CẢM XÚC VÀO NGHỀ

Người đăng: Ngày đăng: Lượt xem:

Có lẽ tôi sinh ra là người kém may mắn hay nói đúng hơn là người lận đận trên con đường công danh sự nghiệp nên khi có cơ hội gần gũi với học sinh thì tôi vui sướng lắm. Dù rằng,…đó là dạy thay cho giáo viên nghỉ hộ sản mà mọi người vẫn gọi đó là “hợp đồng thời vụ”. Nhưng không vì hai chữ “thời vụ” đó mà làm nhụt ý chí, lòng nhiệt huyết và tình yêu nghề trong tôi. Tôi luôn hy vọng một ngày nào đó điều kì diệu sẽ đến. Lúc đó, tôi sẽ gắn bó với trường, với lớp, với học trò thân yêu của mình lâu hơn chứ không phải bốn tháng ngắn ngủi đó. Thời gian dường như vô tình cứ trôi đi mãi, bản thân tôi như bất lực trước dòng đời, trong khi đó, lòng đam mê nghề nghiệp cứ trào dâng, thôi thúc trong tim tôi. Rồi, điều kì diệu xảy ra. Sự khao khát, niềm ước mong lớn lao nhất của cuộc đời tôi cũng đã đến: tôi đi dạy.
Đã vậy, tôi lại được trở về chính ngôi trường tôi từng làm “thời vụ” để công tác, nơi có những người thầy, người cô, những người bạn rất thân thiện, gần gũi. Có những thầy cô còn thương yêu tôi như con, như cháu trong gia đình. Một cơ duyên lớn xiết bao, cảm giác tôi lúc đó thật khó tả. Nói như thế nào để mọi người hình dung được tâm trạng tôi lúc ấy nhỉ?  Cảm giác lâng lâng, bay bổng, mà phải nói là mừng run lên được, mừng chảy nước mắt, tôi nhảy cẩn lên, muốn hét thật to vào khoảng không bao la như muốn vạn vật trong vũ trụ này biết đến niềm vui sướng khôn cùng của tôi.  Tôi nói vậy, chắc hẳn nhiều người khó tin? Nhưng không, đó là cảm xúc rất thật của người gần 10 năm thấp thỏm chờ việc, khát khao công việc mà mình yêu thích đến cháy bỏng như tôi.
Ngày đầu tiên, đến trình diện Ban giám hiệu nhà trường, trong lòng tôi nôn nao, hồi hộp đến lạ. Gặp lại những người thân quen, tôi vui lắm, tay bắt mặt mừng, hỏi thăm rối rít rồi ôm choàng lấy các cô như ôm nhưng người thân yêu của mình. Tôi cảm nhận được tình cảm ấm áp của mọi người dành cho tôi và chia sẻ niềm hạnh phúc lớn đó với tôi. Rảo bước một vòng quanh trường, tôi cảm giác mọi vật ở đây trở nên thân thương lạ kỳ như chính ngôi nhà thân yêu của mình vậy. Thế rồi, tôi được nhà trường tin tưởng phân công làm công tác giáo viên chủ nhiệm lớp 6. Tuy nhiều lần đứng lớp nhưng đây là lần đầu tiên tôi làm chủ nhiệm lớp nên còn nhiều bỡ ngỡ. Nhưng với niềm tin, lòng  nhiệt huyết tuổi trẻ và niềm đam mê nghề nghiệp tôi sẽ cố gắng hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Trước khi gặp mặt các học sinh trong lớp, tôi tìm đến các thầy cô, bạn bè đã làm công tác chủ nhiệm có kinh nghiệm lâu năm học hỏi từng li từng tí. Tôi đặt ra nhiều câu hỏi, đưa ra nhiều tình huống sư phạm mà tôi có thể gặp phải  nhờ thầy cô giải quyết giúp. Nhờ sự chỉ dạy tận tình của các thầy cô mà tự tin hơn hẳn, tôi nhanh chóng nắm bắt được một số việc cần thiết khi tiếp xúc với học sinh. Tuy nhiên, trong quá trình giảng dạy cũng như quản lí học sinh, không ít lần gặp những tình huống khó xử, tôi rất bối rối nhưng nhờ sự thương yêu, dìu dắt của các thầy cô trong trường, trong tổ, tôi cũng vượt qua được các khó khăn, trở ngại đó.
Qua đây, tôi xin chân thành cảm ơn các thầy, các cô, các bạn đã giúp đỡ chỉ bảo tôi tận tình để tôi mới có được ngày hôm nay. Dẫu biết rằng đường đi nào cũng lắm chông gai và thử thách nên tôi sẽ không ngừng học hỏi, nâng cao kiến thức, cố gắng hết mình bằng tất cả sự nhiệt huyết và lòng yêu nghề để trở thành một cô giáo thật sự đúng nghĩa.

Tác giả bài viết: Mai Thị Trúc – Giáo viên Ngữ văn