“HỘI TRẠI TRUYỀN THỐNG” – TINH THẦN NGUYỄN LƯƠNG BẰNG!
Người đăng: Ngày đăng: Lượt xem:
Có chiến thắng nào mà không khổ công rèn luyện. Quả vậy. Với tinh thần tập thể đoàn kết, thể hiện hết mình đã làm nên những khoảnh khắc đáng nhớ, đáng tự hào: Thầy giáo Phạm Thanh Bửu – Bí thư chi bộ, Hiệu trưởng nhà trường vinh dự nhận giải Nhất toàn đoàn “Hội trại truyền thống” cho Trường THCS Nguyễn Lương Bằng.
Làm nên khoảnh khắc đẹp và lung linh ấy là cả một quá trình của một tập thể dưới sự chỉ đạo gần gũi, tận tình của Ban giám hiệu, Công đoàn nhà trường. Chính vì vậy mà chiến thắng đầu tiên, theo lời thầy Hiệu trưởng Phạm Thanh Bửu, đó chính là sự chiến thắng tinh thần ngay trong lòng mỗi thầy cô giáo trước khi tham gia trại. Thế nên mọi sự chuẩn bị bao giờ cũng là cần thiết.
Mỗi tiểu ban một công việc. Và cứ thế chia nhau cùng tập luyện, hoàn thành. Gian khổ nhất vẫn là đảm bảo chuyên môn – công việc trọng tâm người đứng lớp. Vì vậy mỗi thầy cô giáo đều phải tự sắp xếp công việc để tham gia sân chơi một cách chỉn chu và trách nhiệm.
Tín hiệu đầu tiên để nhận ra không khí tham gia trại ngành chính là chiếc cổng trại được thai nghén từ thầy giáo Trương Đăng Ngô. Có ai hình dung khi thầy cùng các thầy giáo khác về tận Hòa Bắc với hai ngày đốn tre và hình thành nên chiếc cổng trại giàu ý nghĩa, mang tính biểu trưng cao. Không phụ lòng những thầy giáo say mê, trách nhiệm với công việc, chiếc cổng trại nhận về giải Nhất là điều không thể khác.
Tiểu ban nhảy “Cha cha cha” tập thể bắt đầu chập chững cho những bước nhảy đầu tiên. Chao ôi là khó! Đủ mọi lứa tuổi. Thầy cô giáo trẻ nhạy bén bao nhiêu thì những thầy cô giáo lớn tuổi lại càng “chậm” bấy nhiêu. Chân nọ đá chân kia, rồi người ta bảo xoay trái thì mình lại xoay phải. Có lẽ mỗi người chỉ có một lự chọn: làm nghề giáo thì không thể khiêu vũ đẹp. Ấy vậy mà vẫn căng mình ra thử sức. Muốn vào vòng trong cơ! Bởi vậy mà cả cô Duệ – Phó hiệu trưởng và cô Hà, cô Ý, cô Yên – Công đoàn nhà trường luôn đồng hành cùng các “vũ công”, chẳng sót trong buổi tập nào. Sự xuất hiện của các cô là nguồn động viên tinh thần lớn nhất cho cả đội. Những lúc ấy, sao mà thương đến lạ!
Cùng với Tiểu ban “Cha cha cha” là cặp đôi Tango: Thầy Thiện cùng cô Trinh lên kế hoạch luyện tập. Chẳng hiểu hai thầy cô tập ở những nơi nào, đi tới những đâu mà chỉ biết rằng khi thể hiện cuộc thi thật là chuyên nghiệp. “Đôi chim ưng” đã có màn trình diễn thật đẹp mắt khiến người xem không thể rời chân. Tấm vé xứng đáng chính là giải Nhất cặp đôi nhảy đẹp. Niềm vui rạng rỡ trên gương mặt của mỗi trại sinh.
“Nét đẹp nhà giáo” được cặp đôi thầy giáo Phạm Phú Cường và cô Nguyễn Đỗ Quyên đảm nhận. Trường THCS Nguyễn Lương Bằng: mỗi thầy cô giáo vốn đã mang trong mình “nét đẹp nhà giáo” rồi. Thế nên hai thầy cô giáo tham gia cuộc thi là đại diện cho những gì đẹp nhất của trường. Vâng! Cuộc sống đôi khi cũng cần tự tin như thế…Những ngón tay mềm mại, uyển chuyển gãy trên những phím đàn xao xuyến tâm hồn người nghe của cô Quyên đã thực sự thuyết phục Ban giám khảo. Còn thầy Cường, luyện thư pháp đến nỗi run tay. Thật là tuyệt! Và vinh dự thay khi cả hai đi vào chung kết để rồi tự tin sánh bước, tự tin tỏa sáng và giành về giải Nhì cho tập thể.
“Hội trại truyền thống”! Dường như tất cả đều mang nét chân quê, hương đồng gió nội. Gian hàng ẩm thực của Trường THCS Nguyễn Lương Bằng đưa ta về với nguồn cội, với yêu thương từ những món ăn dân dã. Cô Hằng tổ trưởng Toán – Tin, cô Yên, cô Chín…dường như không rời nửa bước trong vai trò cô thôn nữ miền quê bán hương đồng nội. Hằng ngày các cô đẹp trong bộ áo dài thướt tha khi đến lớp thì giờ đây trong chiếc áo bà ba khiến các cô mặn mòi mà không kém phần quyến rũ.
Chăm lo đời sống cho toàn bộ trại sinh là Công đoàn. Khỏi phải nói về chế độ ăn uống. May mà đi trại có hai ngày, nếu không “chế độ giảm béo” của các cô hoàn toàn bị phá vỡ. Khó có thể cưỡng lại món bún bò thơm lừng hay tô mì quảng ăn vào không còn chỗ uống nước. Không hiểu nguồn gốc, xuất xứ cụ thể các món ăn “Made in Liên Chiểu” này là ở đâu, đầu bếp nào đảm nhiệm, chỉ biết rằng nó thực sự làm ấm lòng người đi trại. Tiếp đến là sự tẩm bổ của cô Tố Hương. Món chè bắp nước cốt dừa vừa ngọt vừa thơm níu chân người ở lại. Ai ăn một lần hẳn nhớ đến chè “Bà Hương” – Nguyễn Lương Bằng. Nghe đâu, sắp mở quán chè “Bà Hương” nhằm cải thiện đời sống từ sau sự “nổi tiếng” bất đắc dĩ ấy…
Và rồi cái gì đến cũng đến. Tổng kết toàn bộ “Hội trại truyền thống”! Bao nhiêu trò chơi tự phát, bao nhiêu điệu nhảy tự do…mãn nhãn người xem chỉ để chờ kết quả. Háo hức chẳng khác gì con trẻ. Hàng loạt các Hiệu trưởng bước lên ba bước. Không có Nguyễn Lương Bằng! Mà sao chẳng ai mong Thầy Bửu – Hiệu trưởng bước lên. Chết thật! Lượt thứ hai. Vẫn không có Nguyễn Lương Bằng! Chỉ chờ có thế, những tràng pháo tay của trại sinh THCS Nguyễn Lương Bằng đốt cháy cả một không gian trại. Niềm vui vỡ òa. Cảm xúc thật khó tả. Thầy Hiệu trưởng nhận cờ “Nhất toàn đoàn” trong niềm vui không sao kể xiết.
Thế mới biết, mọi sự chuẩn bị chu đáo trên tinh thần tập thể đoàn kết, thân ái, sẻ chia, hết mình bao giờ cũng mang lại kết quả tốt đẹp. Và dường như khối đoàn kết tập thể ấy cũng chính là điều mà Ban giám hiệu trường THCS Nguyễn Lương Bằng luôn hướng đến. Khối đoàn kết nội bộ tự khắc nó đã mang trong mình sự chiến thắng. Chiến thắng tinh thần trong lòng mỗi trại sinh THCS Nguyễn Lương Bằng!
Một số hình ảnh hội trại:
Trương Thị Thủy – Tổ trưởng tổ Ngữ văn